Boxing - Niềm đam mê vô tận
Nếu là bạn của mình trong nhiều năm, bạn sẽ thấy rằng ngoài công việc, mình còn là một người rất thích thể thao, đặc biệt là bóng đá và quyền anh (hay còn gọi là boxing). Thật ra mình cũng thích MMA lắm, có điều cho đến thời điểm hiện tại thì bản thân mình vẫn không biết mình có thể xem MMA là một môn thể thao hay không, hehe.

Lần đầu tiên mình đến với boxing là năm 2013, trong một lần tập boxing tại câu lạc bộ Phan Đình Phùng. Người thầy đầu tiên và cũng là người mình dành thời gian gắn bó nhiều nhất chính là thầy Sơn. Cứ đều đặn 2-4-6 ngày đó xách mông lên tập sáng sớm, rồi thấy yêu cái môn này không biết từ khi nào. Chỉ tiếc là nghe đâu câu lạc bộ Phan Đình Phùng vẫn chưa xây dựng lại xong, nên là không biết anh em ngày xưa tập luyện chung bây giờ đâu rồi.
Nhưng mà nói gì thì nói, cuộc đời mình gắn liền với nhiều chữ duyên. Sau một thời gian, thầy và mình lại gặp lại nhau, cùng tập luyện, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện về Sài Gòn trước năm 1975 (tất nhiên, mình vẫn là người lắng nghe nhiều hơn). Thầy từng là võ sĩ quyền anh thời VNCH khi còn rất trẻ, từng đi lính cảnh vệ và cũng từng đi đánh giao lưu với nhiều võ sĩ đến từ nhiều nước, từ Cuba cho đến Pháp. Không chỉ biết boxing, thầy còn có thể chơi taekwondo và nhị khúc. Biết nhiều, nhưng thầy luôn rất khiêm tốn và lạc quan đến lạ. Thấy Sơn cũng là người truyền cho mình nhiều cảm hứng với quyền anh. Thầy từng bảo :"Boxing là môn thể thao quý tộc, nó không bao giờ chờ đợi đối phương té ngã để ra đòn, cũng không bao giờ đánh vào sau lưng, mà đợi đối thủ ngồi dậy thẳng thớm mới tiếp tục chiến đấu, Boxing cũng chẳng buồn cheating hay lừa lộc ai cả". Tập luyện 1 thời gian rồi nhận ra, đúng là cái môn này nó hợp với mình thật.
Rồi không chỉ thầy Sơn, mình cũng từng tập luyện với rất nhiều người, từ Việt Nam cho đến nước ngoài, từ Jo, Lee Simmons rồi khi sang Đức vẫn duy trì tập luyện với những người bạn bên đấy.

Ước mơ của mình, suy cho cùng cũng là mong muốn có một trận quyền anh thật sự tử tế. Được bước chân lên võ đài, với đám đông hò reo xung quanh, được nghe những lời thrash talk từ đối thủ, được né đòn, được tấn công...Tất cả như những liều Adrenaline cực mạnh kích thích bản thân mình.
Thật đấy, mình vẫn đang chờ đợi trận đấu đầu tiên.